𝐕.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời tôi vốn chẳng có gì đặc biệt, nhạt nhẽo và chán ngắt. Nhưng bỗng một ngày, mảnh đất cằn cỗi trong lòng tôi lại mọc lên một bông Lily, một bông Lily tuyệt đẹp. Không gì sánh bằng bông Lily ấy, một bông hoa tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và nhiệt huyết, nhưng cũng rất dứt khoát..."
__________________________

Đứng trước cửa nhà Lily, cô khẽ gõ cửa. Một cái đầu đỏ ló ra, vẻ sửng sốt và ngạc nhiên đều hiện hết lên mặt Lily khi cô đến thăm sớm hơn dự tính.

-"Ôi quỷ thần, bồ làm gì ở đây vậy? Chẳng phải tuần sau bồ mới đến thăm mình sao? Sao giờ lại ở đây rồi?"

-"Mình xong việc sớm hơn dự định nên đến thăm bồ và Severus sớm hơn, muốn làm cho hai bồ bất ngờ đó!"

-"Ôi Lys thân mến, bồ thiệt sự khiến mình giật mình luôn đó!"

-"Mau đến sân chơi thôi! Severus đang đợi đó!"

-"Bồ đến gặp Sev trước cả mình luôn sao!?"

-"Thật ra là cậu ấy đến đón mình ở sân ga"

-"Vậy sao...?"

-"Thật như vậy đó! Là vì mình hơi ngại nhờ bồ do bồ đã kể rằng chị của bồ dị ứng với pháp thuật, nên mình đã nhờ Severus"

-"Ôi Lys của mình, bồ không cần như vậy đâu, mình chỉ trêu bồ thôi chứ ai đón bồ mà không được. Miễn sao bây giờ bồ đang ở đây, ngay trước mặt mình là được"

-"Mình sợ bồ buồn vì tưởng rằng chúng mình đã bỏ rơi bồ..."

-"Bồ nghĩ xa quá rồi, chả sao đâu! Ta mau ra sân chơi thôi! Để Sev chờ là cậu ấy giận đó"

-"Ừm, mau đi thôi!"

__________________________

-"Hai cậu ngủ mới dậy xong hay sao mà lâu vậy?"

-"Không đâu Severus, bọn tôi còn phải tìm cách tránh chị của Lily, xin lỗi vì để cậu chờ nhé!"

Cô và Lily nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Snape. Cô nhanh nhảu lấy trong túi ra 2 gói quà, là 2 lọ thủy tinh mà cô mua được bên Pháp, đem ra tặng cho 2 người bạn của mình.

-"Đây, tặng 2 người. Lọ này có chứa lá hương thảo khô, giúp xua đuổi côn trùng và giải tỏa căng thẳng, tặng cho cậu đó Severus. Còn lọ này là chứa cánh hồng khô, thơm lắm luôn đó Lily!"

-"Cám ơn cậu!"

Lily nói xong liền nhào đến ôm chặt lấy cô, cô cũng không nói gì, chỉ yên lặng đón nhận cái ôm của cô bạn tóc đỏ. Snape cũng khẽ cám ơn cô, cô biết cậu ta hướng nội, nên cũng không thể trách cậu ta quá nhạt nhẽo, nhưng như vậy là tốt rồi!

Cô bày ra trước mặt biết bao nhiêu là bánh, đều là do Amer làm, thêm chút trà hoa cúc, cả 3 ngồi nhâm nhi đến lúc chiều tà. Lily phải về sớm do cô ấy phải cùng ba mẹ chuẩn bị bữa tối, chỉ còn cô và Snape ở lại. Cậu ta tỏ vẻ không muốn về nhà, cô đương nhiên nhận ra, liền nhịn không được mà hỏi.

-"Này Severus, cậu không định về ăn tối sao?"

-"Ý cậu là muốn đuổi tôi đi?"

-"Không không, tôi hoàn toàn không có ý đó! Tôi chỉ là hơi thắc mắc, cậu không về ăn tối cùng gia đình sao?"

-"Ăn tối hay là ăn đánh đây?"

-"...Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ nó lại tệ như vậy. Chỉ nghĩ chắc do ba cậu say quá mà làm loạn, không ngờ ông ấy lại thật sự bạo hành hai người..."

-"Cậu biết?"

-"Lúc tôi đến tìm cậu, có nhìn thấy ông ấy nổi cơn tam bành với mẹ cậu, tôi không dám can thiệp, chỉ dám đợi ông ấy rời đi mới chạy vào giúp mẹ cậu chữa vết thương. Tôi có hỏi bà ấy, bà ấy chỉ bảo ông ấy say quá nên làm loạn. Tôi hơi nghi ngờ, nhưng không chắc chắn nên thôi, mà giờ nghe cậu nói thì tôi nghĩ nghi ngờ của mình đã đúng..."

-"Cậu...vì sao lại nghi ngờ ông ta bạo hành chúng tôi?"

-"Vết bầm"

-"Cái gì?"

-"Vết bầm trên cánh tay cậu"

Snape nghi hoặc nhìn cô, cô chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu ta lại, vạch lên, chỉ vào đó.

-"Hôm cậu bị đám Potter trêu chọc, tôi có vô tình nhìn thấy khi cánh tay áo cậu bị rách, tôi nghĩ là do dám Potter làm, nhưng không thể, vì bọn chúng nào có đánh cậu, vết bầm đậm như vậy hoàn toàn là do tác động vật lí, chỉ dùng pháp thuật để chơi khăm thì không thể nào gây ra nó. Và hôm nay nghe mẹ cậu nói, tôi dám cá rằng ba cậu đã bạo hành cậu và mẹ!"

Snape có vẻ không hề khó chịu rút lại cánh tay, chỉ im lặng ngồi nghe cô nói, cậu chỉ biết cười, một nụ cười nhạt, một nụ cười chua chát. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương, thật thảm hại...

-"Cậu có vẻ biết rõ vấn đề này lắm nhỉ..?"

-"Đương nhiên, chính tôi cũng đã trải qua việc này rồi"

Nói rồi cô lấy lọ thuốc bên túi nhỏ, bôi vào cánh tay cậu ta, còn Snape, cậu ta lại hai mắt tròn xoe nhìn cô. Có vẻ cậu ta cảm thấy rằng, người trước mặt cậu rất bí ẩn, những thứ liên quan đến cô đều kì lạ, đều khó hiểu. Dù cô đang cười, nhưng nếu quan sát kĩ đôi mắt cô, sâu trong đôi mắt ấy như mang một nỗi u uất không thể lý giải...

-"Cám ơn, vì đã quan tâm đến tôi như vậy"

-"Không có gì, tôi là bạn của cậu mà, những chuyện này là lẽ thường thôi"

-"Cậu thật sự xem tôi là bạn à?"

-"Chứ sao, chả phải mấy tháng qua tôi cũng đã khá thân thiết với cậu rồi sao? Đừng nói cậu không hề xem tôi là bạn đó nha?"

-"Chỉ là mối quan hệ hợp tác nghiên cứu thôi!"

-"Ơ, vậy cậu thật sự không coi tôi là bạn ư? Dù tôi không sánh ngang được với vị trí của Lily trong lòng cậu, nhưng ít ra cũng nên xem tôi là bạn chứ, nỡ lòng nào..."

-"Vậy coi như chúng ta làm bạn từ bây giờ, được chứ?"

-"Đương nhiên được, chằng qua hơi đau lòng chút thôi!"

-"Thôi được rồi, cũng trễ rồi, để tôi đưa cậu đến ga tàu trở về nhà"

-"Tôi không muốn về! Cậu là đang đuổi bạn mình đi sao?"

-"Đúng vậy thưa cô, tôi đang muốn cậu nhanh về nhà, nếu không sẽ trễ mất"

-"Tôi không về, tôi sẽ đến ở nhờ nhà cậu!"

-"Mơ!"

-"Gì phũ phàng vậy?"

-"Ờ, tôi phũ phàng lắm, nhanh đi đến sân ga thôi!"

-"Tôi không muốn về đâu mà..."

-"Mau đi thôi!"

__________________________

Giờ bên trong căn phòng bé tí của Snape bỗng nhiên lại xuất hiện một cái đầu đen đang tò mò táy máy.

-"Severus thật tốt bụng, thật bao dungggg"

-"Ngưng lảm nhảm đi, cậu có đói không?"

-"Không, ban chiều tôi ăn hơi nhiều bánh nên bụng vẫn còn đầy"

-"Không đói thì thôi, giờ có tính ngủ không, hay tính làm trò quái quỉ gì nữa? Không hiểu sao tôi lại vác cậu về, không những phải dẫn cậu trốn đi tránh tầm mắt ba tôi mà còn phải trông cậu như trông trẻ như thế này!"

-"Ông ngoại mới đưa cho tôi một cuốn sách, bảo là bên trong có nhiều loại độc dược quý. Chữa bệnh có, hồi phục có, và không thể thiếu một số loại thuốc kì lạ..."

Giọng cô nhỏ dần, đột ngột ngồi xuống, mắt đối mắt với Snape.

-"Cậu đã từng nghe đến 'Thuốc hoàn sinh' chưa?"

-"Thuốc hoàn sinh?"

-"Trời ạ, tôi đã hỏi tận 6 người về thứ này rồi nhưng lại không ai biết về nó!"

Cô nổi cáu và lục lọi trong túi tìm cuốn sách của ông ngoại.

-"Triệu hồi Dela'sook!"

-"Đây, cậu nhìn nè! 'Thuốc hoàn sinh', hay còn gọi là 'Dược Rejuven'. Đây là một trong những loại dược cổ xưa và vô cùng đáng sợ. Việc điều chế nó gần như là không thể vì độ nguy hiểm cùng tác dụng phụ của nó khiến người ta sợ hãi, không dám điều chế hay sử dụng nó!"

-"Tác dụng phụ của nó là gì?"

-"Do nó là thuốc giúp người đang hấp hối, hoặc thậm chí là da thịt lạnh tanh trở nên ấm áp trở lại, nên hậu quả cũng rất kinh hoàng khi mà cậu đang bỡn cợt Thần chết!"

-"Nằm cuối bảng thành phần của loại dược này chính là 1 giọt máu của một người, có thể là người điều chế hoặc bất cứ ai. Có thể gọi họ là 'người chết thay' hay còn có thể hiểu là 'một mạng đổi một mạng'. Khi người cần cứu sử dụng loại dược này, trước hết cơ thể sẽ trở nên lạnh cứng, đồng thời người hiến máu cho dược cũng sẽ lạnh cứng như vậy, sau 2 phút thì cơ thể người được cứu sẽ trở nên bình thường trở lại. Nhưng người kia sẽ phải bỏ mạng..."

-"Cậu có ngốc không?"

-"Hở?"

-"Cả ông cậu nữa, tôi hoàn toàn không hiểu vì sao ông ta lại đưa cho cháu gái mình những thứ này! Còn cô cháu gái không nhận thức được việc nguy hiểm mà cứ tìm tòi rồi nghiên cứu! Đúng là ngốc, đại ngốc!"

-"Mặc dù tôi biết nó nguy hiểm, nhưng thật sự nó quá kì lạ, kì lạ đến mức không thể nghĩ được, cả tác dụng phụ của nó thật sự rất kinh khủng..."

-"Tôi cấm cậu đụng đến loại dược này, hiến máu hay điều chế, thậm chí là nhắc đến cũng không được!"

-"Đương nhiên tôi sẽ không! Tôi không ngu ngốc đến vậy đâu!"

-"Được, vậy thì tốt! Giờ thì mau cất sách đi rồi ngủ thôi!"

-"Được thôi!"

__________________________

Sau khi thấy cô đã nằm im trên giường rồi thì Snape nhấc chân cao quý chuẩn bị rời đi nhưng liền bị một lực giữ lại.

-"Cậu làm gì vậy?"

-"Cậu đi đâu?"

-"Tôi ra ngoài ngủ"

-"Không được!"

-"Tại sao?"

-"Tại...thì tại vì...."

-"Nói nhanh! Tôi buồn ngủ!"

-"Tôi sợ..."

-"Sợ?"

-"Chỗ lạ, không quen"

-"Thì tập làm quen đi!"

-"Không thể quen liền được!"

-"Cậu muốn gì?"

-"Cậu ở lại đây, ngủ cùng với tôi!"

-"Tuyệt đối không!"

-"Vậy cậu ngủ trên giường đi, tôi nằm đất. Miễn sao cậu đừng bỏ tôi ngủ 1 mình!"

-"Tùy cậu"

Nói xong liền lập tức thực hành. Cô nhanh lấy gối chui tọt xuống bên cạnh giường cậu, cuộn tròn người lại, cho bản thân một bùa giữ ấm rồi nằm im. Snape lúc này vẫn ngồi im trên giường, nhìn một loạt hành động của cô xong bỗng cười nhẹ.

-"Cậu lấy chăn này mà dùng, nằm đất khó chịu lắm!"

-"Không sao, cậu giữ đó đi, tôi ổn mà"

-"Nói nhiều quá!"

Ném cái chăn xuống cho cô, cậu liền nằm xuống, quay mặt đi. Nụ cười trên môi cậu vẫn đó, cậu dường như cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc lạ thường. Chính cậu cũng không hiểu nó là gì, cậu không nỡ chối bỏ nó, cứ vậy mà tiếp nhận một cách dễ dàng. Cô gái này, thật sự rất kì lạ. Người cậu yêu là Lily, còn cô gái này có lẽ chỉ là một loại cảm giác khác lạ mà cậu chưa từng cảm thấy khi bên cạnh Lily...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro